Edit: Fuly
Ngày hôm đó, sau khi đi dạo, Dương Nghi cùng An Tiểu Nhu trở về phủ. An Tiểu Nhu hưng phấn huyên thuyên suốt dọc đường, còn Dương Nghi mua được hai tấm da thỏ. Hai tấm da này chỉ tốn 800 văn tiền, vô cùng có lời, vậy nên tâm tình của nàng rất tốt, một đường không ngừng nở nụ cười.
Lúc đi qua nơi ở của An gia, không từ chối được thỉnh cầu An Tiểu Nhu, Dương Nghi bèn vào cửa nghỉ chân, thuận tiện uống chén canh đậu xanh.
"Nương, chúng con về rồi." Đi dạo hơn một canh giờ, nàng mệt sắp chết rồi.
An đại nương múc thêm cho mỗi người một chén canh đậu xanh: "Đi đạo cả một buổi chiều, chỉ mua được những thứ này à?"
"Nương, tấm da thỏ này là Dương tỷ tỷ bảo con mua, được rồi, tặng cho người đó." Nói xong, An Tiểu Nhu quay đầu muốn đi chơi với vài món đồ ngày hôm nay nàng mua được.
An đại nương đen mặt nhìn những thứ trên bàn, một cây trâm gỗ, được làm tinh tế, hoa văn cũng khá, nhưng còn con diều này là thế nào? Xét lại thì chỉ có tấm da thỏ này xem như tạm được thôi.
Lại nhìn sang Dương nha đầu nhà người ta, chẳng có chút đồ linh tinh nào ngoài hai tấm da. Bằng vào nhãn lực nhiều năm của bà, đều là loại thượng hạng. Nhưng cũng may, nữ nhi chưa quá đần, còn biết mua được một tấm. Chỉ là nhìn bộ dạng không lưu tâm của nữ nhi với món đồ này, chẳng cần nghĩ cũng biết ắt hẳn là do Dương nha đầu khuyên mới mua. An đại nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716285/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.