Edit: Fuly.
Mây mưa qua đi, Đồng Khoát Nhiên nằm trên giường, ôm Dương Nghi đặt lên người hắn, đưa tay quơ tạm cái yếm, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng. Tay kia xoa nhẹ lên tấm lưng trần của tiểu nhân nhi, hôn lên gò má mềm mại của nàng một cái: "Còn đau không?"
Dương Nghi mệt mỏi, chẳng mở nổi mắt, lầu bầu một tiếng: "Ừm, đau."
Dưới đôi mi dài là hai vệt đen nhàn nhạt, ắt hẳn là do tối hôm qua ngủ không ngon. Nhị gia thương tiếc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thành thân có quá nhiều lễ nghi, hạn chế, vừa rồi lại cùng hắn hoan hảo hơn nửa canh giờ, chắc hẳn nàng đã mệt mỏi lắm rồi.
Nghe bên trong phòng hình như đã yên lặng, ngoài cửa, Xuân Tuyết cùng Đông Mai liếc mắt nhìn nhau, Xuân Tuyết tiến lên một bước, đánh bạo hỏi: "Lão gia, phu nhân, cần mang nước ấm vào chưa ạ?"
"Vào đi."
Nhị gia nhẹ nhàng đặt Dương Nghi xuống giường, sau đó khoác áo đứng dậy, vén rèm trướng lên, phân phó cho nha hoàn đang đứng đợi lệnh: "Các ngươi đặt ở đây, rồi ra ngoài đi, sáng mai trở lại dọn dẹp."
Đây là không để cho họ động thủ? Xuân Tuyết cùng Đông Mai nhìn nhau, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, nhưng vẫn cúi mi đồng ý: "Vâng ——"
Nhị gia vắt khăn ấm, tỉ mỉ lau người cho Dương Nghi, muốn giúp nàng thoải mái hơn một chút. Nào biết càng nhìn thân thể nàng, ánh mắt của hắn càng nóng lên. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của thiên hạ trên giường, chỉ đành phải cố kìm nén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716306/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.