Edit: Fuly
Hai mươi bốn tháng ba, trời quang mây tạnh. Hôm nay, đối với Lâm gia mà nói, là một ngày tốt lành, còn với Dương Nghi sao lại không phải!
Từ sớm Dương Nghi đã bắt đầu chuẩn bị, dưới sự giúp đỡ của bọn nha hoàn, rất nhanh đã trang điểm xong. Nàng đứng ở trước gương đồng cẩn thận quan sát mình, một khối lụa mỏng Bích Hà la màu lam nhạt, một thân váy tím có bách hoa điểm xuyến, uốn lượn kéo dài chấm đất, bên ngoài là lụa mỏng xanh biếc viền bằng tơ vàng, thật là một mỹ nhân đoan trang tú lệ.
Dương Nghi nhìn trong gương một chút, cau mày, bộ y phục này phối hợp tấm lụa mỏng màu xanh viền tơ vàng, thật quá mức phô trương rồi, vì vậy nàng cởi khối lụa ra, nói với Xuân Tuyết: "Lấy khối lụa mỏng Bạch La Thúy kia cho ta."
Thay xong, xem ra quả nhiên tốt hơn nhiều, không quá đơn thuần, cũng không quá phô trương, chẳng gây cảm giác bức người như vừa rồi, mà có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Dương Nghi hài lòng gật đầu một cái.
"Đi thôi."
Hai nhà Đồng - Lâm cách nhau khá gần, không cần ngồi xe ngựa, nhưng kiệu mềm là vẫn phải dùng.
Lúc Dương Nghi đến, Lâm phủ đã rất náo nhiệt rồi. Dương Nghi bảo Đông Mai đưa thiệp cùng quà tặng đã chuẩn bị giao cho quản sự đang đứng một bên xong, liền có người dẫn họ đến đại sảnh.
Tuy lễ Trảo Chu chưa bắt đầu, nhưng bên trong phòng khách đã có rất nhiều người, bọn họ hoặc tốp năm tốp ba tụ lại trò chuyện, hoặc đơn độc tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.