Editor: Linh
Nguyên Hòa mùa đông năm 21, trải qua hai ba năm phát triển, hiện thời Khâm Châu ước chừng có sáu mươi vạn người, ước chừng khai khẩn ra bốn mươi vạn mẫu đất. Trong đó có hai mươi hai vạn mẫu ruộng cạn cùng ruộng dốc, những ruộng cạn và ruộng dốc này thích hợp gieo trồng sắn, hàng năm sản lượng sắn ước chừng hai vạn cân, hơn nữa còn có xu hướng tăng trưởng.
Hai ba năm này, Khâm Châu phát triển người có mắt đều thấy. Nó sớm không phải là thành nhỏ nghèo khó trước đây, bây giờ nó lộ ra sinh mạng mạnh mẽ. Nhất là nó có hai đặc sản trụ cột – sắn và các loại hương liệu.
Bột sắn này chất lượng tốt, không thua kém bột mì, hơn nữa giá còn rẻ hơn bột mì. Không ít thương nhân ở các nơi đều tranh nhau đến, còn có một điều chính là, bởi vì Khâm Châu là nơi quân đội đóng quân, bọn họ đã một hai lần tẩy trừ thổ phỉ xung quanh. Bởi vì trong này buôn bán có bảo đảm, cho nên có thể nói Khâm Châu là nơi giao dịch mà các thương nhân cực thích đến.
Hơn nữa, Khâm Châu còn là một thành thị có tính bao dung rất mạnh. Nó cũng không giống những thành thị khác bài xích khất cái và kẻ lang thang. Ở trong này, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá lao động, như vậy còn có cơm ăn chỗ ở.
Đây cũng là biện pháp Lâm đại nhân dẫn dắt một đám thủ hạ nghĩ ra, dù sao theo Khâm Châu phát triển, kẻ lang thang và khất cái đến đây sẽ ngày một nhiều, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/395960/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.