Edit: Fuly.
Đã qua nửa tháng Chạp, nhưng bụng Dương Nghi vẫn không có động tĩnh. Nhị gia cùng lão phu nhân đều ngầm nóng ruột, nhưng chẳng dám lộ ra chút nào trước mặt Dương Nghi, chỉ sợ nàng lo lắng theo. Nhị gia còn lén hỏi Tô Đại phu, Tô Đại phu nói sớm hay chậm vài ngày là chuyện bình thường, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lão phu nhân còn thường xuyên an ủi Dương Nghi, nói đứa bé trong bụng nàng biết điềm tĩnh như thế, sau này nhất định sẽ rất có tài.
Nửa đêm, lúc nước ối vỡ, Dương Nghi liền tỉnh dậy.
Nhị gia đang mơ màng chợt sờ thấy một mảng ẩm ướt, cũng giật mình, mở mắt, bình tĩnh hỏi Dương Nghi: "Nàng sắp sinh?"
Rất tốt, không khẩn trương cũng chẳng rối rắm, Dương Nghi sờ sờ chiếc bụng căng tròn, cười gật đầu một cái.
Nhị gia cũng gật đầu một cái, xuống giường, bước thẳng ra ngoài.
Động tĩnh nhà trong cũng đánh thức Đông Mai, nàng thấy Nhị gia đi ra như người bị mộng du, giầy còn chưa kịp mang, liền hoảng hốt gọi: "Lão gia, ngài sao vậy?"
"Sắp sinh, phu nhân sắp sinh ——"
Đông Mai vừa nghe vậy, liền bỏ mặt Nhị gia đang ngu ngốc ở đó, vội vã chạy đi mời bà đỡ, còn bảo Xuân Tuyết đến phòng bếp sai người nấu nước nóng cùng chuẩn bị vài thứ cần thiết.
Lúc Đông Mai chạy vào phòng, thấy Dương Nghi vẫn đang bình tĩnh nằm đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Nhị gia vào phòng cùng mình, liền dậm chân: "Nhị gia, ngài không thể vào đây ——"
Lúc này, Nhị gia chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/395979/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.