Edit: Fuly.
Đảo mắt đã sắp đến tháng Mười Một, *Tiểu Tuyết cũng vừa qua.
(*Vào ngày 22, 23 tháng 11.)
Bụng Dương Nghi đã rất lớn, lúc cúi đầu thời còn không nhìn được chân mình, đi đường cũng phải có hai ma ma lực lưỡng đỡ mới bước nổi.
Có một lần, vào buổi tối chân nàng bị chuột rút, khó chịu không ngủ được, Nhị gia cũng tỉnh theo, thấy nàng đau đến hốc mắt hồng hồng thì hoảng hốt, Tống nương nghe tiếng liền bước vào phòng, vừa thấy tình huống này chỉ nói không có gì đáng ngại, xoa bóp một lát là tốt thôi. Quả nhiên, sau khi đượcTống nương xoa bóp, Dương Nghi dễ chịu hơn rất nhiều. Nhị gia thấy vậy liền bảo Tống nương dạy hắn, sau lần đó, vào mỗi buổi tối, lúc Dương Nghi bị chuột rút, đều là do hắn tự tay xoa bóp cho nàng.
Sợ chuyện này ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhị gia, nàng cũng từng khuyên hắn chia phòng, nhưng lại bị cự tuyệt. Trong lòng Dương Nghi cảm thấy rất mâu thuẫn, nửa vui nửa buồn, mặc dù nàng hi vọng có trượng phu ở bên cạnh, nhưng ban ngày Nhị gia còn phải đến binh doanh, nếu tinh thần không tốt, ảnh hưởng chính sự thì sao đây. Nhưng Nhị gia lại ý vị bảo nàng đừng lo, Dương Nghi chỉ đành phải buông tha việc khuyên bảo, hưởng thụ sư săn sóc của hắn.
Có lẽ là từ khi đứa bé được bốn tháng đến nay, sự khổ cực khi mang thai của Dương Nghi, Nhị gia đều chứng kiến nên lại càng thêm thương yêu, quý trọng nàng. Mỗi ngày, xử lý chuyện ở binh doanh xong, hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/395982/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.