09
Chúng ta lên xe ngựa, chỉ còn nửa ngày đường nữa là tới Đào Hoa Thôn.
Dọc đường, hoa đào đã nở rộ khắp nơi, náo nhiệt cả một vùng. Ta ngồi trong xe, vừa đi vừa say mê ngắm nhìn.
Lương Tùy An bảo ta, Đào Hoa Thôn còn đẹp hơn nơi này gấp mấy lần.
“Gấp mấy lần” là như thế nào? Ta thật chẳng hình dung nổi là đẹp đến mức nào nữa.
Mãi đến khi đặt chân tới Đào Hoa Thôn, ta mới thực sự hiểu ra.
Nếu như hoa đào bên đường chỉ như một ao nước nho nhỏ, thì hoa đào ở Đào Hoa Thôn chính là cả một biển hồ mênh m.ô.n.g vô tận.
Nhìn ra xa chỉ thấy một biển hồng phấn, bát ngát vô biên.
Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng, cả biển hoa theo gió dập dờn như sóng nước.
Bảo sao lại đặt tên là Đào Hoa Thôn.
Ta đứng bên cạnh xe, bị cảnh sắc mỹ lệ ấy làm cho ngây ngẩn, không nhịn được hô to:
“Đẹp quá đi mất!!”
“Á~”
Ta quay đầu lại, thấy ánh mắt Lương Tùy An cũng đầy ắp ý cười.
Sau này chàng kể, thuở bé từng đến đây mấy lần, nhưng vì bận việc học, từ đó chẳng có dịp quay lại. Nếu không vì muốn đưa ta đi chơi, e là chàng vẫn chưa thể đặt chân về nơi này.
Trong thôn đã thu xếp ổn thỏa nơi ở từ sớm, hành lý cũng được người đưa vào sắp đặt gọn gàng.
An bài xong xuôi thì trời đã về chiều, bụng ta lại phát ra tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-luong-an/2776011/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.