Đi tới chính viện.
Hầu phu nhân đang ngồi ở chính đường, bà thấy hai người đi vào thì nụ cười hiện trên mặt ngay lập tức. Dời tầm mắt lên người Hạ Văn Chương, bà cười nói: “Giờ này mới đến, chắc chắn là Chương Nhi ngủ nướng rồi.”
Sắc mặt Hạ Văn Chương như thường, khẽ gật đầu: “Dạ.”
Không tệ, là hắn ngủ nướng, không liên quan đến vợ của hắn, chớ khơi tật xấu của vợ hắn ra.
Đương nhiên là Hầu phu nhân đã hiểu. Thấy con trai làm vậy là bắt đầu bảo vệ con dâu rồi, nhưng bà chẳng có ý kiến gì cả. Con trai của bà thì bà biết, tính tình cực kỳ rộng lượng, từ trước tới giờ chưa hề làm khó người khác. Ngay cả đầy tớ thì hắn cũng bảo vệ, huống gì là người chung chăn chung gối với hắn chứ?
Hơn nữa, từ trên mặt hắn thì Hầu phu nhân có thể nhìn ra được trạng thái tinh thần và tâm tình của hắn cũng không tệ, rõ ràng là trong lòng hắn thích chuyện cưới vợ này. Hầu phu nhân rất hài lòng, cảm thấy chuyện mình mang con dâu trưởng về nhà là cực kỳ sáng suốt.
“Ngủ nhiều một chút là chuyện tốt.” Bà cười nói.
Lúc này Vu Hàn Châu mới ngẩng đầu lên nhìn Hầu phu nhân một cái. Đây là một phu nhân cực kỳ xinh đẹp, là kiểu đẹp vô cùng có tính công kích, lông mày, sống mũi và miệng cũng cực kỳ tinh xảo, phong thái bức người.
Mặc dù hai con trai đều đã trưởng thành nhưng bà vẫn chưa thấy già, mà lại toát ra sự tinh xảo và ung dung của năm tháng. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438406/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.