Đây là lần đầu tiên Vu Hàn Châu cầm bút lông, nàng không muốn tác phẩm đầu tiên của mình quá khó coi nên hạ bút rất dè dặt, nàng không ngừng nhìn sang phía Hạ Văn Chương, nhìn hai cái thì vẽ hai nét.
Dần dần nàng phát hiện được rằng Hạ Văn Chương hạ bút rất chậm, nàng treo bút lên rồi nhìn sang bên phía hắn. Quan sát mấy lần thì nàng phát hiện hắn đang thất thần.
“Chương ca?” Vu Hàn Châu gọi hắn: “Nghĩ gì vậy?”
Hạ Văn Chương bị nàng goij như vậy thì hồi thần ngay lập tức, hắn lắc đầu một cái: “Không có gì cả.” Hắn cúi đầu nhìn bức họa mà mình vẽ trước mặt, có hai nét vẽ không được đẹp cho lắm, theo như thói quen trước kia của hắn thì hắn muốn bỏ đi rồi vẽ lại, nhưng hắn lại lo sẽ làm lỡ tiến độ của nàng, khiến nàng không vui, vậy nên hắn nhẫn nhịn mà tiếp tục đặt bút.
Mà Vu Hàn Châu thấy hắn vẽ tiếp nên nàng cũng từng nét từng nét mà vẽ theo.
Hạ Văn Chương tâm tình vốn chẳng tốt cho lắm nhưng khi thấy nàng ngây thơ vẽ theo như vậy thì nhất thời buồn cười không thôi. Tâm tình vốn sa sút thì cũng dần dần nhạt đi. Nàng luôn có loại năng lực kỳ lạ này, chỉ cần nhìn nàng, trò chuyện với nàng thì tâm tình của hắn khó mà sa sút mãi được.
Hắn chầm chậm lắc đầu một cái, hắn không dồn hết tâm trí mà nghĩ đến những chuyện không vui vẻ nữa, giọng điều ôn tồn mà chỉ điểm và hướng dẫn nàng vẽ xong bức tranh.
“Rất tốt.” Hạ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438455/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.