Hạ Văn Chương lo lắng sức khỏe của mình không tốt không thể cho nàng được một đứa con, nhưng nàng lại thực sự thích trẻ con, cho nên hắn nhịn không được mới hỏi vấn đề này.
Câu trả lời này của nàng làm hắn quên mất ước nguyện ban đầu của chính mình.
Hắn kìm lòng không được, nghĩ nếu sau này bọn họ có con sẽ như thế nào? Là con trai sẽ ra sao? Là con gái sẽ trông như thế nào? Nên đặt tên thì mới được?
Một đường mien man suy nghĩ cho đến xe ngựa vào Hầu phủ, hắn mới giật mình giác mình thất thần. Lúc xuống xe hắn còn ngượng ngùng nhìn nàng, trong lòng lại tư cổ vũ cho chính mình, hắn có thể khỏe lại, nhất định có thể.
“Chúng ta đi thỉnh an mẫu thân trước đã.” Vu Hàn Châu không biết trong lòng hắn đang trăm chuyển ngàn xoay, xuống xe nàng lập tức nói với hắn.
Hạ Văn Chương gật đầu: “Được.”
Vào chính viện, đúng lúc Hầu phu nhân đang bận, thấy bọn họ bình yên trở về bà phất phất tay: “Đã biết rồi, quay về đi.” Bà còn nói, “Lúc dùng cơm tối không cần đến đây, ở tiểu viện của các con dùng cơm đi.”
Xưa nay bà luôn lo lắng cho con mình, biết hắn ở bên ngoài cả một ngày bà lo hắn sẽ mệt, cho nên không nỡ để hắn tiếp tục lại đây.
“Vâng, thưa mẫu thân.” Hạ Văn Chương đáp.
Hai người thi lễ xong liền lui xuống.
Đi khỏi chính viện một đoạn xa, Hạ Văn Chương dừng lại: “Nàng về trước đi, ta qua chỗ Văn Cảnh một lát.”
Vu Hàn Châu không nghĩ nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438477/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.