Vu Hàn Châu ôm mèo nhỏ, cảm nhận được cả người meo meo đều nóng ấm, nàng thấy cõi lòng đều sắp tan chảy.
Nàng thật sự rất vui vẻ, ôm con mèo nhỏ cưng nựng hồi lâu, mới nhớ tới mình quên cảm ơn Hạ Văn Chương.
“Cám ơn Chương ca.” Nàng ngẩng đầu, giọng nàng vô cùng nhẹ nhàng.
Hạ Văn Chương thấy nàng lễ vật mình tặng, tất nhiên hắn cũng vui vẻ. Nhưng mà, hình như nàng rất thích con mèo nhỏ kia, nàng chưa từng nhìn hắn như vậy, điều này làm cho hắn có cảm giác bị ngó lơ.
“Nàng thích là tốt rồi.” Hắn nói rồi đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống,”Sức khỏe của ta càng ngày càng tốt, cũng không bị bệnh nữa, ta đã nói với mẫu thân ta muốn ôm mèo nhỏ, mẫu thân đồng ý rồi.”
Nói cách khác, chuyện nuôi mèo đã được Hầu phu nhân đồng ý. Vu Hàn Châu càng vui hơn, nhìn hắn nói: “Ngươi thật tốt.”
Một câu, đánh thẳng vào trong tim Hạ Văn Chương, làm cho hắn khựng lại trong chốc lát mới áp chế được tình cảm không thể khống chế, nhưng khóe miệng hắn vẫn cong lên, làm thế nào cũng không khép lại được: “Chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, không đáng để nàng nói như vậy.”
Vu Hàn Châu rất thích những loại động vật nhỏ có lông, vừa yếu ớt lại vừa cao ngạo như này, nàng rất muốn nuôi một con, bởi vậy thực lòng nói: “Đáng giá, thực sự đáng giá, ngươi không biết ta thích đến mức nào đâu.”
Nàng rất thích.
Gãi gãi đầu mèo nhỏ, lại sờ sờ tai mèo nhỏ, xoa xoa cổ của mèo nhỏ, rồ nựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438486/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.