Sau khi thời tiết chuyển lạnh, gạch xanh lát trên đường mòn cũng tỏ ra càng cứng chắc hơn. Lúc này mà té lộn mèo một cái, dù là ăn mặc thật dầy, cũng chịu đủ.
Vì vậy, hai người sóng vai cùng đi, bước chân thả xuống cực kỳ chậm rãi.
Giờ đây thân thể Hạ Văn Chương dần dần tốt lên, bọn đầy tớ cũng không đẩy xe đẩy đi theo phía sau nữa, thậm chí một đường đến chính viện, hắn chậm rãi đi, cũng không cần ngừng lại nghỉ ngơi, có thể đi một mạch đến đó.
Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ hắn đang dần có chuyển biến tốt.
Đáng nhẽ hai người đi đến chính viện, dọc theo đường đi phải nói không ít lời thân mật, nhưng sau khi thời tiết chuyển lạnh, rất sợ rằng khi nói chuyện sẽ bị gió lạnh dội vào, vì vậy dọc theo đường đi đều ngậm miệng không nói.
Điều này là điều khiến Hạ Văn Chương không chịu nổi nhất.
Nhưng hắn không chịu nổi cũng phải chịu, bây giờ hắn như có ngụm khí buồn bực, chỉ đành phải liên tục nhìn về phía nàng, để cho mình được thoải mái hơn chút.
Vu Hàn Châu còn tưởng rằng hắn luôn nhìn nàng, là vì có lời muốn nói, bèn dùng tay áo che miệng, ngăn gió lạnh ở bên ngoài, nói với hắn: “Ngươi có chuyện gì à?”
Hạ Văn Chương thấy nàng làm như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, học theo dáng vẻ của nàng, cũng dùng tay áo che miệng, mới lên tiếng: “Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì thế sao cứ luôn nhìn ta?” Vu Hàn Châu hỏi.
“Vì là không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438489/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.