Còn chưa xoa bóp xong một lần, Hầu phu nhân đã phát ra tiếng hít thở đều đều.
Bà ngủ.
Vu Hàn Châu: “…” Cũng quá dễ rồi ngủ rồi?
Trong lòng nàng dở khóc dở cười, thả nhẹ sức lực, làm xong cho trọn một bộ, mới nhẹ nhàng rút tay về, xoay người đi ra ngoài.
Gật đầu với đám nha hoàn hầu hạ bên ngoài, nói: “Ta về đây, nếu như phu nhân có gì khó chịu thì đến Trường Thanh viện gọi ta.”
“Đại nãi nãi đi thong thả.” Đám nhà hoàn rối rít nói.
Vu Hàn Châu trở về Trường Thanh viện.
Vào cửa phòng, ở cửa cởi áo khoác ngoài ra trước, lại sai nha hoàn cầm khăn lông đến lau tay, sau đó đi vào bên trong, đổi xiêm áo khác, rồi mới đi ra đi đến bên cạnh Hạ Văn Chương: “Mẫu thân không có gì đáng ngại, chỉ là phong hàn bình thường, lúc ta tới mẫu thân đã ngủ rồi.”
“Vậy thì tốt.” Hạ Văn Chương gật đầu, sau đó nói: “Vất vả nàng.”
Vu Hàn Châu cười nói: “Cái này có gì vất vả? Chỉ là trò chuyện cùng mẫu thân mà thôi.”
Còn nói đến chuyện Hầu phu nhân được nàng xoa bóp rất nhanh thì ngủ say, cười nói: “Mẫu thân vốn đã mệt rồi, ta xoa bóp đầu cho người, người rất nhanh đã ngủ say.”
Hạ Văn Chương thấy khuôn mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, lúc này trong lòng hắn có cảm giác hơi khác thường. Lẽ ra nàng hiếu thuận mẫu thân như vậy, hắn nên vui mới đúng. Nhưng mà lạ thay, sự chú ý của hắn đều đặt ở chuyện nàng xoa bóp đầu cho Hầu phu nhân.
Nàng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438492/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.