Hạ Văn Chương để nha hoàn lấy cái muỗng tròn nhỏ, lấp tuyết vào, ấn thật chặt, sau đó ụp lên lòng bàn tay.
Hắn muốn nặn một con vật nhỏ, cái đầu phải tròn tròn, dùng cái muỗng bề ngoài bằng phẳng gọt gọt, ấn ấn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Vu Hàn Châu cũng đang chơi tuyết. Nàng lại không có mục đích gì, chỉ nắm nắm, vê vê, một chút hình dáng cũng không có. Sau đó thấy Hạ Văn Chương nghiêm túc, cũng thử nặn thành một con vật nhỏ.
Tầm mắt xuôi theo người mèo nhỏ, đáy mắt mang mang theo ý cười, vậy thì nặn thành con mèo nhỏ đi!
Thùng gỗ tuy rất lớn, nhưng hai người vươn tay vốc tuyết, luôn sẽ tránh không được đụng vào tay nhau. Hạ Văn Chương không phải cố ý đụng vào tay nàng, mỗi lần còn cố hết sức tránh đụng phải nàng, nhưng khó tránh khỏi có lúc đụng vào, trong lòng nhảy nhảy, khẩn trương không thôi, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Vu Hàn Châu lại không có gì khác thường, hai người chơi tuyết, ngón tay lạnh như băng, đụng phải cũng không có gì nghiêm trọng, một chút cảm giác cũng không có.
Nàng lúc này không còn giống buổi sáng nữa. Buổi sáng là vừa dậy, cảm xúc của nàng còn lẫn lộn giữa hiện thật với cảm giác còn xót lại trong mơ, khiến nàng không dám nhìn Hạ Văn Chương. Lúc này đã đỡ hơn nhiều rồi, thậm chí còn không nhớ đến nữa, còn chủ động đến xem Hạ Văn Chương nặn thế nào, sau đó cũng bắt chước làm theo.
Hai người nặn ra một con vật nhỏ, Thúy Châu bèn bảo người lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438495/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.