Lời này của Đại gia đúng là không phải đạo. Thúy Châu thầm nghĩ nhưng lại không tiện nói ra, hắn nói trước mặt nhiều người như vậy chắc hẳn là cảm thấy rất mất mặt rồi.
Nàng ta dừng một chút rồi nở nụ cười tiến vào bên trong, nói: “Trong tim trong mắt của Đại gia toàn là điểm tốt của nãi nãi chúng ta. Nãi nãi trong mắt người không có chỗ nào là không tốt?”
Hạ Văn Chương nói: “Đó là điều đương nhiên.” Hắn vừa dứt lời thì mặt trầm xuống, ánh mắt quét về phía Thúy Châu và đám nha hoàn trong phòng, “Sao? Các ngươi cảm thấy nãi nãi không tốt?”
Hắn tra hỏi như vậy nhưng chẳng có ai hốt hoảng mà trái lại đều đang nở nụ cười.
“Nãi nãi ở trong lòng bọn nô tỳ giống như tiên nữ, đâu có chỗ nào không tốt đâu ạ?”
“Đúng vậy, bọn nô tỳ chưa từng thấy người nào tốt hơn cả ạ.”
Nghe trong miệng mọi người chỉ có khen ngợi, lúc này Hạ Văn Chương mới hài lòng, vẻ mặt hơi trầm xuống cũng giãn ra, hắn khẽ mắng: “Còn không mau đưa vào đi! Người nào người nấy chỉ biết lười biếng!”
Nha hoàn đáp “Vâng ạ” rồi nhanh chóng cầm tờ giấy đi vào bên trong.
Vu Hàn Châu ở bên trong cũng nghe được động tĩnh bên ngoài.
Bọn họ đều đang khen ngợi nàng, tâng bốc và lấy lòng nàng. Nàng tốt như vậy sao? Vu Hàn Châu không biết nữa, nhưng được nhiều người lấy lòng như vậy thì nàng rất vui vẻ.
Đặc biệt là Hạ Văn Chương cũng nói nàng tốt khiến nàng vui nhất. Bởi vì trong lòng nàng, hắn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438498/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.