Hạ Văn Chương đã muốn đưa nó cho nàng từ rất lâu rồi.
Lúc trước tâm tình của nàng không tốt, lại có chút xa lánh hắn, cộng thêm chuyện bị bệnh khiến hắn không có cơ hội lấy ra. Hơn nữa, hắn cũng không biết phải nói như thế nào để nàng có thể nhận lấy.
Bây giờ thì khác. Nàng sẽ là người mà hắn sẽ bầu bạn suốt cuộc đời và hắn cũng sẽ là người mà nàng bầu bạn trong cuộc đời này. Tất cả của cải và vinh quang của hắn thì nàng đều có thể chia sẻ.
“Ơ, đây không phải là một trăm lượng do hào khách thưởng sao?” Một nha hoàn thấy vậy thì cười nói: “Đại gia muốn cho nãi nãi sao ạ? Sao người nhớ được rồi?”
Lần này Thúy Châu không khiển trách nha hoàn nói bậy mà cũng đùa giỡn theo: “E rằng Đại gia tình cảm nồng nàn, xem đủ rồi nên mới chịu cho nãi nãi của chúng ta.”
Từ khi nàng ta mang theo người mở cửa đi vào thì cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác biệt một cách rõ ràng. Ánh mắt của Hạ Văn Chương cực kỳ sáng ngời, nếu như gò má của hắn phúng phính thêm chút nữa, thần sắc hồng hào hơn chút nữa thì thật sự có thể coi là ‘mặt mày hồng hào’ rồi, đây là người gặp chuyện vui, tinh thần trở nên thoải mái thì mới có trạng thái như vậy.
Nàng ta lại nhìn Vu Hàn Châu, nụ cười cũng chân thật hơn trước rất nhiều, Thúy Châu gần như có thể khẳng định ngay lập tức rằng giữa hai người đã có tiến triển.
Mặc dù nàng ta không biết nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438501/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.