Một ngày này trời quang đẹp, một chút gió cũng không có, Vu Hàn Châu ngày ngày ngồi trong phòng cũng buồn bực muốn hoảng, bèn bảo nha hoàn đến viện đá cầu.
Hạ Văn Chương ban đầu còn không cho phép, nói: “Lần trước chơi tuyết, mặc dày đến thế mà nàng còn lạnh sinh bệnh. Bây giờ chỉ mặc áo đơn, há chẳng phải sẽ lạnh sao?”
Vì muốn đá cầu, dĩ nhiên không thể mặc dày, Hạ Văn Chương nhìn tức phụ chỉ mặc độc cái áo khoác, tôn lên thân thể lả lướt, trong lòng lo lắng không thôi.
Vu Hàn Châu bèn cười, ra hiệu hắn cúi đầu, sau đó nhón chân nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Bị bệnh không tốt sao? Bị bệnh mơ hồ, không biết gì cả, chàng lại có thể ôm ta.”
Vốn bởi vì nàng nhẹ giọng ghé tai nói thầm, Hạ Văn Chương có phần máu chảy tăng nhanh. Đợi nghe xong nàng nói, thì mặt đã đỏ bừng.
Môi hắn ấp úng, muốn nói gì đó, lại nói không được—nàng sao lại như vậy? Hoàn toàn khác trước kia!
Thiệt cho hắn trước kia còn thường hay giải thích hành động của nàng là vì thích hắn, bây giờ nghĩ lại, lúc đó nàng thật sự xem hắn là bằng hữu, có chừng có mực. Bây giờ thế này mới là coi hắn là trượng phu.
“Không, không tốt.” Ánh mắt hắn lâng lâng, cuối cùng vẫn không nỡ bay đi luôn, con ngươi mang theo chút ướt át, cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta chỉ cần nàng không bị bệnh.”
Không thể ôm nàng thì có là gì? Dù sao cũng là chuyện phải nhịn đến hai năm nữa. Nhưng hắn không muốn nàng bị bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438504/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.