Mặc dù nói bị dọa sợ hết hồn, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cũng biết đây là chuyện tốt. Con rể hôm nay có thể ôm một đứa nhỏ bốn tuổi đi đến đây, có thể thấy rằng đã khỏe hơn trước nhiều.
“Mau đứng dậy.” An phu nhân sắc mặt đã khôi phục như cũ, trên mặt treo nụ cười yêu thương, vội vàng gọi đứng dậy.
Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu đứng lên, sau đó lại cùng chúc tết với Đại ca, Đại tẩu, Nhị ca, Tiểu đệ.
An đại ca, An đại tẩu đương nhiên là khách khí đáp lại, An Tiểu đệ cũng khá tốt, duy chỉ có An Nhị ca, thần sắc nhìn Hạ Văn Chương vẫn có thể nhận ra không muốn gặp như cũ. Nhưng lúc này đang là năm mới nên An Nhị ca cũng đã thu lại hơn rất nhiều. Nếu đặt ở lúc bình thường, nhất định là sẽ dùng lỗ mũi nhìn hắn.
An Nhị ca luôn không muốn gặp Hạ Văn Chương. Muội muội tốt đẹp của hắn, vì người nam nhân này mà trở nên điên điên khùng khùng, ngay cả lời của hắn ta cũng không nghe, khiến An Nhị ca luôn ghi nhớ trong lòng, không bỏ qua được chuyện này.
Hôm qua An phu nhân đã khuyên hắn ta, bảo rằng hiện nay Nhan Nhan đã trở nên chín chắn rồi, còn biết hiếu kính trưởng bối, bảo hắn nể mặt chuyện này đừng so đo với Hạ Văn Chương nữa. Nhưng An Nhị ca cũng không cảm thấy được an ủi, ngược lại càng thêm khó chịu—muội muội lúc ở nhà thì điên điên khùng khùng, gả đi nhà Hạ gia bọn họ, thì trở nên chín chắn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438511/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.