Lúc Vu Hàn Châu ngủ đến nửa đêm, thì nghe thấy tiếng con mèo nhỏ kêu, nàng vội tỉnh dậy. Vốn tưởng rằng mèo nhỏ bị làm sao, nhưng mà đợi đến lúc nàng mở mắt ra thì nhìn thấy con mèo nhỏ đứng trên chiếc chăn của Hạ Văn Vương đang gọi Hạ Văn Chương.
Nhưng mà Hạ Văn Chương không nhúc nhích, dường như hắn không nhận ra.
Vu Hàn Châu lập tức thấy rùng mình. Mặc dù bây giờ hắn đã ngủ sâu hơn trước rất nhiều, nhưng mà cũng không sâu đến mức này, con mèo con đứng ở trên người hắn kêu mà hắn cũng không tỉnh. Nhận ra được điều này, nàng lập tức ngồi dậy, vươn tay ra đẩy hắn: “Hạ Văn Chương?”
Bị nàng lay lay cơ thể, hình như cuối cùng Hạ Văn Chương cũng tỉnh lại, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ: “Hả?”
Vu Hàn Châu vừa nghe thấy giọng nói của hắn, thì biết ngay hắn không khỏe, thấp giọng hỏi: “Chàng thấy khó chịu đúng không?”
Một lúc sau, Hạ Văn Chương vẫn cao giọng, giống như là không nghe rõ câu hỏi của nàng, mà cũng lại giống như là không biết phải trả lời như thế nào: “Hả?”
Đúng là hắn không được khỏe, người cũng có chút mơ hồ. Trái tim của Vu Hàn Châu như bị nhấc bổng lên, vươn tay ra thăm dò một lúc, nhiệt độ cơ thể của hắn hơi thấp, trên người còn đổ mồ hôi nhễ nhại, nàng lập tức đau lòng khôn nguôi, thấp giọng nói: “Để ta gọi nha hoàn vào, nhìn chàng không được khỏe lắm.”
Lần này, dường như Hạ Văn Chương đã nghe thấy rõ, một lúc sau hắn nói: “Ừ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438514/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.