Đoàn người đi tới trước Hạc Dương Lầu. đầy tớ ở lại nói Hầu gia và phu nhân đã đi ngắm hoa đăng, lúc này cũng không có ở trong phòng, họ người bèn không đi lên lầu, chỉ để lại một lời, nói rằng bọn họ sẽ quay trở về phủ trước rồi lên xe ngựa.
Dọc đường đi không nói một lời.
Lúc trở về trong phủ, đầy tớ ở trong Trường Thanh viện cũng không nhiều. Hôm nay Hạ Văn Chương đã cho đám người Thúy Châu nghỉ, bọn họ cũng ra khỏi phủ đi xem hoa đăng, chỉ có hai nha hoàn là không đi, thấy hai người họ trở về, vội vàng tiến lên hầu hạ.
“Không cần đâu, đi xuống đi.” Hạ Văn Chương nói, đuổi nha hoàn đi xuống, hắn và Vu Hàn Châu ở trong phòng.
Vu Hàn Châu cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, hỏi: “Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của chàng không có hăng hái lắm?”
Suốt dọc đường đi, lúc ở trong xe ngựa, hắn đã trầm lặng quá mức rồi. Nếu nói là do đã bị dọa sợ, Vu Hàn Châu cảm thấy hắn cũng không nhát gan đến như vậy, vì vậy sự trầm lặng của hắn có vẻ có gì đó không đúng lắm.
Lúc vừa rồi nha hoàn tiến lên hầu hạ, đã ôm con mèo nhỏ tới, lúc lui ra cũng không có ôm đi. Giờ phút này, Vu Hàn Châu khom người ôm lấy con mèo nhỏ trên giường đất, vu.ốt ve con mèo nhỏ: “Tiểu Quai, có nhớ ta không?”
Nghe thấy nàng gọi “Tiểu Quai”, vẻ kỳ lạ trong mắt của Hạ Văn Chương càng trở nên nặng hơn, trong lòng nổi lên một cơn sóng cuộn trào mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438527/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.