Hạ Văn Cảnh lại đến xin Hầu phu nhân vài lần, nhưng đều không đạt được sự chấp thuận của bà, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được, mẫu thân thật sự sẽ không đồng ý mối hôn sự này.
Hắn ta vô cùng mờ mịt, cũng phát hiện ra lúc trước mình ngây thơ đến nhường nào. Những lo lắng cùng băn khoăn của Lục Tuyết Dung hắn còn tưởng rằng là do nàng ấy thẹn thùng và khiêm tốn, ngờ đâu đều không phải.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được dáng vẻ muốn nói lại thôi cùng với ánh mắt bất đắc dĩ của nàng đều có lý do. Hắn không biết phải làm sao nên chạy đến Trường Thanh muốn tìm Hạ Văn Chương hỏi ý kiến.
Hạ Văn Chương cũng không có cách nào cả. Nếu việc này có thể dễ dàng giải quyết, tại sao Hầu phu nhân lại kiên quyết không đồng ý? Bà ấy thương con mình như vậy nếu như có thể giải quyết bà sẽ tự mình ra tay, dù có muôn vàn khó khăn bà cũng sẽ cưới cho con trai người nó thích.
“Vậy làm sao bây giờ?” Thấy ca ca cũng không có biện pháp, Hạ Văn Cảnh sầu nẫu ruột.
Hạ Văn Chương vỗ vỗ vai hắn ta, nói: “Từ từ rồi sẽ có.”
Chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước.
“Chuyện này, ta đứng về phía đệ.” Hạ Văn Chương nói, “Đệ muốn làm gì ta đều giúp đệ, chỉ có một điều, không được làm mẫu thân giận. Nếu chọc giận mẫu thân, ta sẽ không đứng về phía đệ nữa.”
Hạ Văn Cảnh xoa lấy mặt mình, gật đầu: “Ta đã biết.”
Hắn ta ôm nỗi sầu hôn sự của mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438546/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.