“Đến nhà ngươi.” Thúy Châu đáp rồi kéo cánh tay Lưu cô nương đi về phía trước: “Căn nhà nào là nhà của ngươi? Ta đưa cô nương về nhà, nói với cha mẹ cô nương một tiếng——”
Nàng ta còn chưa dứt lời thì Lưu cô nương đã vùng vẫy kịch liệt: “Ta không quay về! Ngươi buông ta ra!” Lưu cô nương dùng hết sức vùng mạnh ra, vùng vằng về phía xe ngựa đang rời đi: “Công tử không phải dặn ngươi như vậy! Ngươi bỏ ta ra! Ta phải đi hỏi công tử!”
Nếu nàng ta chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ đuổi kịp!
Thúy Châu bị nàng ta giãy giụa suýt chút nữa bị đánh vào mặt, khiến sắc mặt không được vui cho lắm. Cảm thấy không trị được nàng ta, Thúy Châu dứt khoát buông tay ra: “Đuổi theo được thì cô nương định nói gì?”
“Nói ta dối trên gạt dưới, không chịu ngoan ngoãn sắp xếp cho ngươi?” Thúy Châu hỏi như vậy thì thấy Lưu cô nương xoay người lại ngay, trong mắt nàng ta rõ ràng là ý này. Thúy Châu khẽ cười một tiếng, nói: “Từ khi còn rất nhỏ ta đã hầu hạ bên cạnh Đại gia, đến nay đã được hơn mười năm. Ngươi cảm thấy Đại gia sẽ tin ta hay là tin ngươi?”
Trong mắt Lưu cô nương lộ ra sự căm phẫn.
Thúy Châu nhìn dáng vẻ của nàng ta, vừa thấy đáng thương vừa thấy đáng ghét. Thúy Châu không tranh cãi tiếp với nàng ta nữa mà nói: “Xưa nay Đại gia tâm địa thiện lương, nếu như ngươi đã cầu xin trước mặt Đại gia thì người sẽ sẽ không bỏ mặc ngươi. Người đã giao chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438554/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.