“Chàng nghĩ xem.” Vu Hàn Châu nói, nàng vòng một tay ra sau cổ hắn, ghé vào người hắn khẽ nói: “Phụ thân luôn rất bận, gần như rất ít khi ở nhà đúng không? Cho dù ở nhà thì cũng phải xử lý công việc?”
Hạ Văn Chương suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng.” Hầu gia đúng là rất bận, hắn là con trai của ông, nhưng muốn tìm ông nói chuyện cũng không phải muốn là được mà còn phải chọn thời gian.
Hắn không khỏi nghĩ, nếu như sau này tức phụ muốn nói chuyện với hắn cũng phải chọn thời gian…
“Chàng lại nghĩ xem, có phải mẫu thân cũng rất bận hay không?” Vu Hàn Châu lại nói: “Người trong phủ của chúng ta đã coi là ít rồi nhưng mẫu thân cũng rất bận, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải xử lý. Chương ca, ta rất lười, ta không muốn phải lo liệu những thứ đó.”
Hạ Văn Chương nghe thấy vậy thì không khỏi đau lòng: “Nếu đã không muốn lo liệu, vậy thì giao cho người khác.” Hắn không nỡ miễn cưỡng tức phụ làm những việc nàng không thích.
“Vậy thì giao cho ai?” Vu Hàn Châu nói tiếp: “Tuy rằng mẫu thân vẫn độ tuổi thịnh niên, nhưng chung quy rồi cũng sẽ có một ngày tinh thần không tốt, đến lúc đó chắc chắn cần các con dâu giúp đỡ. Ta là dâu trưởng, người đầu tiên mẫu thân nghĩ đến sẽ là ta.”
Hạ Văn Chương nghe xong, không nhịn được nghĩ tới lời Hầu gia nói với hắn, nếu như là Hạ Văn Cảnh kế thừa tước vị thì sau này tức phụ của hắn ta sẽ là đương gia chủ mẫu.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438559/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.