Chuyện Hầu phu nhân tìm nàng nói là chuyện về Thúy Châu.
“Thúy Châu tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi, nên hứa hôn với nhà người ta.” Hầu phu nhân nói, “Con muốn thả nàng ra ngoài, hay là hứa hôn với người hầu trong phủ?”
Vu Hàn Châu trước đó thật sự chưa từng nghĩ chuyện này. Dừng một chút, nàng nói: “Đợi lát nữa con về, sẽ hỏi thử ý của Thúy Châu.”
Hầu phu nhân nghe câu trả lời của nàng, chân mày khẽ nhướng, có vẻ hơi kinh ngạc: “Ta còn cho rằng con sẽ nói ‘Đều nghe mẫu thân’.”
Vu Hàn Châu cười, rất tùy ý dựa vào vào lưng ghế, nói: “Thúy Châu chăm sóc Chương ca bao nhiêu năm nay, càng vất vả công lai càng lớn, lấy chồng là đại sự, con phải nghe thử ý của nàng, mới không phụ tình cảm nàng chăm sóc Chương ca những năm nay.”
Trong mắt Hầu phu nhân hiện lên sự tán thưởng, gật đầu nói: “Nên như vậy.”
Nếu như Đại nhi tức nói “Đều nghe mẫu thân”, Hầu phu nhân tất nhiên vẫn sẽ cảm thấy nàng ngoan ngoãn như trước, nhưng cũng sẽ cảm thấy nàng quá không có chủ kiến. Bây giờ rất tốt, nàng dốc hết sức ôm đồm chuyện này, ngay cả cơ hội cho bà nhúng tay vào cũng không cho, làm Hầu phu nhân cảm thấy Đại nhi tức bề ngoài trông thì ngoan ngoãn, nhưng thật ra thì trọng tình trọng nghĩa lại có can đảm khí phách.
“Là nương của Trường Mặc đến xin với ta. Bà ta đã từng phụng dưỡng ta, hôm nay Trường Mặc lại đang hầu hạ bên cạnh Cảnh Nhi.” Hầu phu nhân nói tới đây thì thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438570/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.