Vu Hàn Châu từ chối không chịu đứng dậy, nàng cúi đầu áy náy nói: “Mẫu thân trách phạt con đi ạ.”
Việc này khiến Hầu phu nhân càng đau lòng hơn, bà cảm thấy Đại nhi tức đúng là chẳng dễ dàng gì, bị kẹt giữa bà và con trai của bà.
Muốn hiếu thuận mà trượng phu lại dụ dỗ nàng đi ra ngoài. Vì nghe theo lời trượng phu mà đắc tội với bà.
Bà cực kỳ thương nàng, bà nói: “Đứa nhỏ ngoan, chuyện này con không sai chỗ nào hết, mẫu thân không phải người chẳng phân biệt được thi phi, con đứng lên đi.”
Vu Hàn Châu vẫn chưa chịu đứng dậy, Hầu phu nhân giả vời tức giận nói: “Mẫu thân tuổi đã cao, con còn muốn giày vò ta sao?” Vu Hàn Châu hết cách nên chỉ có thể đứng dậy nhưng vẫn cứ cúi đầu xuống, nàng hổ thẹn nói: “Mẫu thân vẫn luôn yêu thương, thực sự là con không có mặt mũi nào mà tiếp nhận.”
Nhưng nàng đứng lên là tốt rồi, Hầu phu nhân kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, bà nói: “Con không có mặt mũi? Có người còn không biết xấu hổ đó kìa.” Bà vừa nói vừa hất cằm về phía Đại nhi tử đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất với vẻ mặt chẳng có chút hổ thẹn nào.
Không phải là Hạ Văn Chương không cảm thấy hổ thẹn. Chẳng qua là hắn cảm thấy đã sai chính là đã sai, cần phải trách phạt. Vậy nên vẻ mặt mới cực kỳ hiên ngang lẫm liệt như vậy để che đi sự hổ thẹn.
Lúc này hắn mím môi, sau đó nói: “Xin mẫu thân trách phạt.”
Hắn vừa nói vừa cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438632/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.