Nhìn bức tượng Quan Âm này, nhất thời Hạ Văn Chương lâm vào trầm mặc.
Tống Tử Quan Âm? Nhưng hiện tại hắn cũng chưa muốn con nối dõi.
Hắn nhìn về phía đệ đệ, thấy vẻ mặt chờ mong của hắn ta, hắn nói: “Ca ca, ta đã thỉnh phương trượng của Thanh Nguyên Tự khai quang rồi, nhất định sẽ linh nghiệm!”
Linh nghiệm? Hạ Văn Chương lại càng không muốn!
Nhưng đây là tấm lòng của đệ đệ hắn cũng đành nhận, gật đầu nói: “Đệ có lòng rồi.”
Sau đó hắn gọi nha hoàn lấy Quan Âm đi.
Rõ ràng hắn không quá vui mừng, tất nhiên Hạ Văn Cảnh nhìn ra, hắn ta không khỏi gãi gãi đầu.
Sao lại không giống với trong tưởng tượng của hắn ta vậy. Trong tưởng tượng của hắn ta ca ca sẽ rất thích phần lễ vật này mới đúng.
Hắn ta có chút hối hận vì không thương lượng cùng Dung Dung. Nhưng đây là lễ vật tốt nhất hắn có thể nghĩ đến!
Ca ca thành thân hơn ba năm rồi, viên phòng cũng đã một năm rưỡi nhưng mà một chút tin tức về con nối dõi cũng chưa có, hắn ta thật sự quan tâm đến ca ca!
Hơn nữa, mua tượng phật Quan Âm này hắn ta tiêu hết tám trăm lượng bạc, nhưng tiền trong tay hắn ta không đủ, nên hỏi mượn Dung Dung năm trăm hai.
Vì thấy Hạ Văn Chương không phải quá vui sướng, sau khi trở về viện mình Hạ Văn Cảnh nói việc này với Lục Tuyết Dung.
Lục Tuyết Dung nghe xong, cũng có chút bất ngờ: “Phần lễ vật này không có vấn đề, vì sao ca ca không thích?”
Theo Lục Tuyết Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438652/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.