Chỉ thấy Vu Hàn Châu nhoẻn miệng cười, nàng đứng lên, đi tới bên cạnh Hầu phu nhân đấm vai cho bà, nghiêng đầu cười nói với bà: “Mới sáng sớm, mẫu thân không nên tức giận. Ai chọc mẫu thân, mẫu thân phạt người đó là được, không nên chọc giận chính mình.”
Hầu phu nhân nghe lời này, cảm thấy Đại nhi tức mới là con ruột, nàng tri kỷ như vậy!
“Ta phạt hắn? Cũng muốn hắn phải nhận phạt mới phải!” Hầu phu nhân chỉ vào Tiểu nhi tử đang đứng thẳng ở nơi đó, tức giận đến mức tay run run, “Nhìn xem, đây là cưới thê tử rồi ngay cả lời của ta cũng không muốn nghe!”
Lục Tuyết Dung đang quỳ một bên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nàng ta cắn môi, càng cúi đầu thấp hơn.
Hầu phu nhân không cảm thấy mình trách oan ai. Trước khi Hạ Văn Cảnh cưới Lục Tuyết Dung bà muốn phải phạt hắn ta, hắn ta sẽ nhận phạt. Muốn hắn ta quỳ hắn sẽ quỳ, cho dù có lót củ lạc dưới gối hắn ta cũng làm theo.
Hiện giờ mọi chuyện đều thỏa mãn, hắn ta đắc ý vênh váo, bà phạt hắn ta quỳ, hắn ta không nghe!
Còn để cho thê tử hắn cầu xin!
“Xin mẫu thân bớt giận.” Vu Hàn Châu vội vuốt ngực cho bà, nhẹ giọng nói: “Cảnh đệ tính tình trẻ con chút, nhưng không phải người bất hiếu.”
Nói xong, nàng nhìn về phía Hạ Văn Chương nói: “Chàng còn không mau cùng Văn Cảnh đi quỳ đi? Mẫu thân nói chàng cũng không nghe sao?”
Hạ Văn Chương nghe xong, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đươc, hai người cùng nhau quỳ.
Hắn túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438655/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.