Ngày lại qua ngày, Hạ Văn Cảnh dần phát hiện ra vẫn là mẫu thân của mình tốt với tức phụ.
Mẫu thân hắn ta chưa từng yêu cầu nàng ta cơm bưng nước rót, chưa từng yêu cầu nàng ta xoa vai đấm lưng, cũng rất hiếm khi kéo nàng oán trách kể khổ.
Đêm nay, Hạ Văn Cảnh nói với tức phụ: “Ta thấy sức khỏe của nhạc mẫu không có gì đáng ngại, khi nào thì chúng ta mới trở về?”
Bởi vì Lục Tuyết Dung nói sức khỏe của Lục mẫu không tốt lắm nên nàng muốn tìm đại phu điều dưỡng thân thể cho Lục mẫu, còn muốn giám sát Lục mẫu uống thuốc nên mới về đây ở một thời gian. Hạ Văn Chương không nỡ tách ra với nàng ta, lại nghĩ tới mình làm con rể, phụng dưỡng nhạc mẫu một chút cũng là điều nên làm nên cũng đi cùng nàng ta.
Chỉ là mấy ngày ở đây khiến cho hắn ta không chỗ nào là không khó chịu, chỉ muốn về nhà ngay mà thôi.
Lục Tuyết Dung nghĩ thầm, khi nào quay về cũng không đến lượt nàng ta nói.
Mấy ngày này nàng ta cũng dần hiểu ra, sợ rằng Hầu phu nhân thật sự có suy nghĩ muốn đuổi bọn họ đi. Tuy Hầu phu nhân không thích nàng ta nhưng trước giờ cũng không hề gây khó dễ cho nàng ta, lần này bị ghét bỏ hẳn là do Hạ Văn Cảnh hành sự không thỏa đáng.
Nhưng hắn ta vẫn không câu nệ tiểu tiết như vậy, Lục Tuyết Dung đã nhắc nhở hắn ta vài lần nhưng vẫn chẳng có mấy tác dụng, nàng ta cũng biết đây không phải là chuyện có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438660/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.