Bởi vì tin tức này mà trong lòng Lục Tuyết Dung vui sướng không thôi, nàng ta cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những đám khói mịt mù trước đây cứ quấn quanh nàng ta không chịu biến mất đã tản ra, giờ đây trên đỉnh đầu nàng ta là một khoảng trời quang đãng trong xanh.
“Nếu phụ thân đã nói thế rồi thì chàng tham gia đi.” Nàng ta dịu dàng nói với Hạ Văn Cảnh: “Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể vì tước vị mà làm người không có tiền đồ.”
Hạ Văn Cảnh cũng đáp lại ngay: “Đương nhiên!”
Hắn ta há có thể vì tước vị mà chấp nhận làm một đồ bỏ đi không có tiền đồ? Như vậy chẳng bằng chết đi cho rồi!
“Đại ca có rất nhiều thư tịch, chàng đi hỏi mượn Đại ca một ít về nhé?” Lục Tuyết Dung đưa ra cho hắn ta một chủ ý.
Hạ Văn Cảnh nghe vậy thì đứng dậy ngay: “Bây giờ ta đi luôn.”
Chỉ còn hơn một tháng nữa là cuộc thi bắt đầu, thời gian rất gấp rút, nhưng cho dù thế nào thì hắn ta cũng không được thi trượt!
Nếu không thì sẽ khiến phụ thân coi thường hắn ta!
Hạ Văn Chương không biết chuyện này, phụ thân không nói với hắn. Tước vị là do hắn đẩy đi, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải phần của hắn.
Thông qua lời kể của đệ đệ, hắn ta nghe thấy được mẫu thân nói ‘Lão Đại có tiền đồ’ thì không nhịn được mà mỉm cười.
“Được.” Cũng vì vậy mà giọng hắn cũng không khỏi dịu dàng hơn chút:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438668/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.