Sau khi Châu Châu nhập học, Vu Hàn Châu không thiếu được mỗi ngày hỏi cô bé, ở học viện thế nào? Tiên sinh dạy gì? Có nhớ hết không? Quan hệ với các bạc cùng trường có tốt không?
Châu Châu trước giờ rất ngoan, mẫu thân hỏi cô bé, theo lời đáp ngay: “Tiên sinh dạy Tam tự kinh, con sớm đã thuộc lòng rồi, rất hòa đồng với các bạn cùng trường ạ, rất nhiều người đã quen biết từ trước rồi ạ…”
Hầu phu nhân giao hữu rộng rãi, lúc ra ngoài không tiếc mang theo ba đứa bé ra cửa, lần này nhập học, rất nhiều bạn cùng trường gặp được trong học viện đều đã quen biết trước đó rồi.
Vẫn có người không quen biết, chắc hẳn sau này cũng sẽ từ từ thân hơn, Vu Hàn Châu không lo lắng cho con gái nữa.
Mà Châu Châu cũng đúng là không cần nàng lo lắng. Cô bé trời sinh hoạt bát, thích nói thích cười, các bé gái trong lớp mẫu giáo đa phần đều thích nói chuyện với cô bé. Người hơi mắc cỡ chút cũng thích ngồi bên cạnh nghe cô bé nói chuyện.
Bởi vì cô bé biết rất nhiều chuyện mà các bé không biết. Chỉ nói riêng hai lần ra ngoài du lịch, chuyện trải qua cũng đủ để cô bé nói rất lâu rồi.
Cô bé không chỉ kể những chuyện lúc mình đi du lịch gặp được với các bạn cùng trường, mà còn sẽ đem rất nhiều đồ chơi lặt vặt mình cất giấu đến học viện, chia vui với mọi người.
Mấy đồ chơi lặt vặt đó, nếu nói quý giá, thì không hề quý giá chút nào. Nhưng chỗ vô cùng đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/457318/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.