Hầu phu nhân nghe thấy tên của Đại tôn nữ thì hơi nhíu mày, bà nói: “Cái tên Trân Trân này, mặc dù không tệ nhưng không đủ chung linh dục tú.”
*Chung linh dục tú: Đất thiêng nảy sinh hiền tài (chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú)
Đại tôn nữ của bà là người được cưng chiều biết bao nhiêu? Đặt tên là ‘Trân Trân’ vẫn cứ cảm thấy hơi bình thường, không xứng với con bé.
Vu Hàn Châu nghe vậy thì cảm thấy không đến mức như vậy, nàng nói: “Tên này cũng hay. Nó là một tiểu cô nương, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả, đặt một cái tên vừa sáng sủa dễ đọc vừa có ngụ ý, rất không tệ.”
Nàng không hề cảm thấy con gái thì cần phải đặt tên trên trời mới có dưới đất thì không.
Con gái của nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Điểm nàng chế nhạo là Hạ Văn Chương xoắn xuýt gần một năm, từ khi chẩn đoán mang thai đến bây giờ mà vẫn cứ xoắn xuýt cái tên. Kết quả là xoắn xuýt tới xoắn xuýt lui, ngàn chọn vạn chọn thì lại chọn một cái tên không khiến người ta sáng mắt lên, cảm thấy kinh diễm, lãng phí thời gian mà hắn xoắn suýt kia.
“Ngược lại là Tam đệ, tên đã định chưa ạ?” Vu Hàn Châu quay đầy nhìn bà bà hỏi.
Từ khi Tiểu Tam ra đời đến giờ thì vẫn là Tiểu Tam, gọi là Tam đệ, còn không biết tên của thằng bé.
Hầu phu nhân nghe vậy thì rét run một cái.
Bà tuổi cao có được con, yêu thương không xuể, Hầu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/457327/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.