Hầu phu nhân đang nhìn Tam nhi tử của mình một cách dạt dào tình yêu thương, nhất thời không có phản ứng kịp với ý của ông. Qua một lúc sau, bà mới hiểu ra, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Bây giờ đã định cái này, có quá sớm hay không?”
“Không còn sớm nữa.” Hầu gia nói: “Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay của chúng ta. Đợi đến lúc không thể không đưa ra quyết định này thì đã trễ rồi.”
Hầu gia cũng không có dã tâm quá lớn, chẳng hạn như để Hạ gia trở thành loại đệ nhất đại gia tộc. Ông chỉ cần gia tộc khai chi tán diệp, con cháu sum suê.
Làm cái gì chắc cái đấy mà lại không phô trương, cũng là đủ rồi.
Có hai người triển vọng như vậy, khiến cho Hầu phủ trung dũng không đến nổi sa sút. Người khác không dám giẫm lên trên đầu bọn họ mà lỗ mã.ng, bọn họ cũng sẽ không ỷ thế mà khi dễ người khác. Con cháu an ổn, nam tử mưu cầu tiến bộ, nữ tử thì được hưởng thụ tôn vinh, cũng rất tốt.
“Ta biết rồi.” Hầu phu nhân hiểu ý ông, gật đầu nói.
Cúi đầu nhìn Tam nhi tử nho nhỏ một cục tròn, nhẹ nhàng chọc vào đầu ngón tay của cậu bé một cái: “Ngược lại là lại làm con tủi thân. Bị che khuất ở dưới ánh sáng của hai ca ca của con.”
“Xì.” Hầu gia không nhịn được mà phát ra một tiếng. Có này thì có gì mà tủi thân chứ? Làm một người quần là áo lượt an nhàn hưởng lạc, thì có gì mà không tốt chứ? Biết bao nhiêu người cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/457330/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.