Phương An Ngu không biết thế nào là thích, cũng không thể biểu đạt chính xác, thế nào dù anh nghĩ đến quá nửa đêm vẫn không thể hiểu rốt cuộc vì sao trong lòng mình vẫn không thể yên ổn.
Anh chỉ có thể đến gần cô theo bản năng.
Nhưng nhiều khi bản năng là phản xạ chân thật nhất của nội tâm, tựa như khi bạn yêu thích một người sẽ muốn tới gần, muốn đụng chạm, muốn chiếm hữu người đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ nhỏ đến lớn, Phương An Ngu sống trong giàu có, đầy đủ, tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị rồi mang tới trước mặt anh nhưng chủ động yêu cầu thứ gì đó, không biết từ bao giờ, anh đã không còn làm nữa.
Giống như cảm giác thúc giục muốn đến gần một người ngay lúc này cũng là điều anh chưa từng trải qua.
Đầu óc Quân Nguyệt Nguyệt vẫn mơ màng chưa tỉnh táo đột nhiên bị thứ gì đó như một tảng đá lớn, miệng cũng bị lấp kín khiến miệng nói không nên lời. Bình thường nếu gặp một người khác chắc chắn cô đã sớm tát cho anh ta một phát rồi.
Nhưng hơi thở của Phương An Ngu cho người khác cảm giác quá ấm áp, cho nên dù coi là lưu manh đùa giỡn thì cũng chỉ là bé thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/673962/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.