Quân Nguyệt Nguyệt duỗi cái lưng cứng đờ, "Ông chủ lớn như anh, sao lại không thuê lái xe chứ."
Mặt hai người đầy mệt mỏi, Lịch Cách nói, "Cái tài xế, nhiều người nhưng mấy thứ "đồ chơi" đó đều chỉ là đi đâu mới dùng để giả bộ chút thôi, nếu tự mình ra ngoài thật, ai dùng tài xế lái chứ, ngay cả nói chuyện cũng không yên tâm. "
Quân Nguyệt Nguyệt nhớ, hình như Phương An Yến lúc nào cũng tự lái xe, nhà họ Phương không thất bại thì chính là hào môn, thứ cho cô đã thấy nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình, cứ cảm thấy người hào môn đi đâu cũng nhất định phải có tài xế.
Đến thành phố Khâu Hải, Quân Nguyệt Nguyệt không vội đi tới nhà họ Phương mà là tìm khách sạn ở lại trước, sắp xếp xong xuôi rồi qua chợ Hoa Điểu Ngư mang quà cho Phương An Ngu, đến chạng vạng tối mới tới nhà họ Phương.
Cô điềm nhiên như không định tiến vào của nhà họ Phương nhưng ở cửa ra vào đã bị ngăn cản không cho vào, bảo vệ cũng đã nhận ra cô, nhưng anh ta nói phu nhân đã dặn dò, cô không thể vào.
Quân Nguyệt Nguyệt đã lường trước đến kết quả này, la hét ầm ĩ ở cửa ra vào quá khó coi, nhưng bây giờ cô lại không có bản lĩnh một quả đấm một anh bạn nhỏ như ở mạt thế, không thể xông vào, đành phải đi về trước, gọi điện thoại cho Phương An Yến.
Nhưng không thể nào gọi cho Phương An Yến được, Quân Nguyệt Nguyệt đi tới ngồi chực trước công ty cậu mới biết cậu đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674032/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.