Ông cụ cũng chưa quên Quân Nguyệt Nguyệt ở trước mặt mình, thậm chí trong tiệc rượu trước ánh nhìn của cổ đông, nhét đồ ăn vào đầy miệng, không chút kiêng dè hình tượng thục nữ, hoàn toàn không có khả năng bởi vì có mấy người ngoài mà xấu hổ phải bê về phòng ăn.
Chân mày ông cụ Quân càng lúc càng nhíu chặt hơn, xóa tin nhắn xong, cầm điện thoại sững người một lúc, gọi điện cho người ở Khâu Hải của mình.
Quân Nguyệt Nguyệt mang đồ ăn về phòng, cùng Phương An Ngu tiêu diệt hết toàn bộ, thời gian nhích từng chút một, cách càng gần thời gian hẹn với Phương An Yến, cô càng thấy không nỡ.
Dĩ nhiên Phương An Ngu lại càng không nỡ, ngay cả nằm cũng nhất định phải ôm Quân Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, hận không thể dính lại một chỗ với cô, thi thoảng lại muốn hôn cô, biểu cảm vừa thành kính lại dè dặt, Quân Nguyệt Nguyệt có thể cảm nhận được toàn bộ sự vui mừng của anh, sau mỗi lần bị hôn, trong lòng cô cũng giống như dâng lên một dòng nước ấm, nóng đến mức cả người cũng ấm áp.
Thời gian hai người dính vào nhau tựa như bị ai đó trộm mất, lúc Phương An Yến gọi điện thoại tới đã là 11 giờ đêm.
Quân Nguyệt Nguyệt nghe điện thoại, Phương An Ngu nhìn vẻ mặt cô thì mặt dần dần cô đơn đi.
Cô cũng không đành lòng nhìn nhưng rốt cuộc cũng chẳng có cách nào, ngắt máy xong, đi tới bên ngoài nhìn thử đã không còn người, tất cả mọi người đều về phòng ngủ, cô mới dẫn Phương An Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674068/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.