Hình như Phương An Ngu vô cùng nóng nảy, anh cũng gầy đi không ít, đồ ở nhà vốn đã rộng thùng thình, mặc trên người trống rỗng, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn không rõ trong tay anh bưng thứ gì, ánh mắt di chuyển khắp nơi, tóc anh dài rất nhiều, tán loạn trên mặt, phủ lên nửa gương mặt, sợi tóc dài ta, cùng với phần đuôi tóc phai màu khô vàng, nhìn tóc xoăn của anh bị thổi rối bời rất buồn cười.
Ánh mắt đầu tiên của anh nhạy cảm dừng lại trên người cô, nhưng bởi vì cô thật sự thay đổi quá nhiều, trong trí nhớ của anh Quân Nguyệt Nguyệt có tóc xoăn giống anh, môi đỏ răng trắng, thích quần áo sáng màu, mà bây giờ Quân Nguyệt Nguyệt mặc bộ âu phục màu xám tro, tóc đen áp sát da đầu, cả người giống như bức tranh bỗng nhiên mất đi màu sắc, cũng chẳng thể trách Phương An Ngu không nhận ra đầu tiên.
Có điều rất nhanh, anh dời ánh mắt sang chỗ khác rồi lại vòng trở lại, lúc hướng đến Quân Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh xe, bước nhanh về phía cô, Quân Nguyệt Nguyệt lùi lại phía sau hai bước, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói với Phương An Yến, "Mau dẫn anh trai anh về nha đi."
Phương An Yến cũng chạy chậm về phía Phương An Ngu, nhưng dù sao thì khi xuống bậc thang cũng không bằng phẳng mà chạy nhanh được, nhất là lúc này trong lòng Phương An Ngu thực sự đang gấp gáp, anh chạy nhanh tới bên xe, kéo lại Quân Nguyệt Nguyệt trước khi lên xe.
Xe mở cửa ra, ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674076/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.