Xe đi trên đường coi như thuận lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng có tai nạn ô tô liên hoàn gây tắc nghẽn đường ra, cho dù là tang thi vừa mới biến dị nghe được tiếng động, kịp phản ứng định đuổi theo thì xe bọn họ đã chạy xa rồi.
Trên đường ngẫu nhiên có thể gặp người cùng lái xe chạy trốn, cũng có người dìu già dắt trẻ đi bộ, có điều lúc này mà đi bộ không khác nào chịu chết, cho dù tang thi sơ cấp biến dị cấp thấp đi chăng nữa có tốc độ chậm, phản ứng cũng không nhanh nhưng chỉ cần bọn họ không bị vỡ đầu thì lại là quái vật bất tử với súng dao, số lượng nhiều, cùng xông lên, cọp lợi hại hơn nữa cũng khó đọ nổi một đám sói.
Mọi người thấy có người bị tang thi bắt được nhưng thường thường xe vừa mới hãm lại tốc độ, người đó đã bị vây lại, cứu cũng không thể cứu.
Quân Nguyệt Nguyệt vừa lên xe đã động viên Phương An Ngu, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trừng rất lớn, dường như là bị dọa sợ, từ trên lầu nhìn ở một khoảng cách không gần, luôn không có cảm giác rõ ràng như vậy, thật sự khi ngồi trong xe thậm chí có thể thấy được vết máu do tang thi bị tông bay còn sót lại trên kính chắn gió đằng trước xe, chính mình rơi vào hoàn cảnh này thì lực chấn động thật sự quá lớn.
Cô dứt khoát kéo đầu Phương An Ngu vào trong ngực mình, gửi giọng nói vào an ủi anh.
"Không có chuyện gì, anh đừng nhìn, đừng sợ, đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674108/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.