"Mày lại dám ra cái vẻ này trước mặt bà," Minh Trân chỉ về phía con bé, "Mày thử xem."
"Minh Trân!" Ngọ Chấn Phi lộ ra vẻ trách cứ quát dừng lại, ả ta vội vàng ngậm miệng lại.
Người đàn ông trung niên kia nhìn con bé Kiều Kiều như một đóa hoa yếu ớt vẫn còn nằm trên đất chưa bò dậy, chuyển tầm mắt đi, nói, "Vị trí trong xe có hạn, những người còn lại cũng vào trong thùng xe đi, bây giờ lên đường luôn."
Mọi người cũng bắt đầu được những người binh lính giúp đỡ, vào thùng xe sau, con bé kia bụm mặt, cắn răng đi tới thùng xe sau.
Chỉ có sáu người đám Quân Nguyệt Nguyệt và Cơ Phỉ không di chuyển, Ngọ Chấn Phi đã sắp lên xe rồi, nhìn thấy Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu đi về phía chiếc xe Jeep, nhất thời lên một nửa lại xuống.
"Duyệt Duyệt, em đi đâu vậy?" Ngọ Chấn Phi chạy vài bước tới trước mặt Quân Nguyệt Nguyệt, đang muốn thò tay ra kéo cô thì đúng lúc này Phương An Ngu nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngất đi, cô đứng bên cạnh Phương An Yến, lập tức cùng đỡ anh.
Tay Ngọ Chấn Phi rơi vào khoảng không, thu tay lại, khuôn mặt cực kỳ sốt sắng, "Em đi theo bọn anh đi, bọn họ có súng, an toàn hơn, Duyệt Duyệt..."
"Chúng tôi muốn đi chỗ khác," Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu nói với Ngọ Chấn phi, "Anh đi đi."
"Duyệt Duyệt, em đừng nói đùa," Sắc mặt anh ấy tái nhợt, "Sáu người bọn em đi một xe Jeep quá nguy hiểm, anh đã nói chuyện xong với chú Trương rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674118/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.