Ván cầu treo là một loại hợp kim có thể chịu được cường độ cao, bình thường lúc làng du lịch mở cửa, ván cầu này đều được trưng bên trên, nhưng một khi làng du lịch chủ động đóng kín thì ván cầu kia cũng sẽ được gấp lên, trượt trên không trung dọc theo cốt thép, được thu về nhà kho được xây dựng bên kia làng du lịch.
Bây giờ cây cầu treo đang ở trạng thái bị thu lại, hoàn toàn không có cách nào qua lại được, Quân Nguyệt Nguyệt dừng xe lại xong thì quay đầu nhìn về phía Lịch Cách, hỏi, "Không phải thuộc hạ của anh nói đang chờ sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lịch Cách đã bấm điện thoại, nhưng đầu dây bên kia mãi không có ai nhận máy, không ngờ rằng nhóc Mập vốn dẫn mấy người, lúc mở cửa chặn cầu treo thì lại gặp phải mấy tang thi lảng vảng, hiện tại vẫn đang khổ chiến.
Khắp người nhóc Mập đều là máu, bên cạnh chỉ còn lại một người anh em, nước mắt của cậu xuôi theo khuôn mặt mập mạp trượt xuống dưới, ngón tay đè cửa run không ra hình dáng nữa. Điện thoại đã rơi ra ngoài từ lâu, cửa nhà kho nhỏ chặn cầu treo đã bị phá hủy đến méo xẹo lúc mở, cậu dùng thân thể to mập gắng gượng chặn lại, đọ sức với đám tang thi bên ngoài.
Ngay lúc cậu sắp không nhịn được nữa thì điện thoại bị rơi bên ngoài chợt vang lên, sức mạnh đẩy cửa sau lưng bỗng nhiên nhẹ hơn một chút, cậu từ cửa trượt cuống, nuốt ngụm nước miếng, quay về phía đồng đội bị xước một lỗ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674128/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.