Chuyện này chẳng lẽ cũng là… dị năng?
Nhưng mà đây là dị năng gì, dáng vẻ trước kia của cô nàng… Cơ Phỉ suy nghĩ một chút thì thấy gương mặt trong kính chiếu hậu từ từ biến đổi, cằm dài ra, khoé mắt kéo dài, cô lại đổi về khuôn mặt mũi khoan.
Cơ Phỉ: …
Xong rồi, nói không thất vọng là không thể nào, người khác biến dị đều là các kiểu có thể chống cự có thể đánh, đến lượt cô nàng là người đổi mặt.
Cô nàng xoay kính chiếu hậu trở về, nổ máy xe, lái về phía toà nhà..
Xe không có cách nào trực tiếp lái vào, cô nàng lại bắt đầu từng bước đi qua đi lại, may mà lúc này người tan rã thể lực đã khôi phục một chút, chí ít phụ cô một tay cũng có vài người
Đến khi đưa tất cả mọi người đi vào rồi ôm chăn từ trên tầng xuống, chia cho mọi người, Cơ Phỉ cũng đã hết hơi cạn sức, nằm bên cạnh Phương An Yến.
Khắp nơi vẫn còn thi thể tang thi, tất cả kính ở mặt bên toà nhà đều vỡ, đèn LED chỉ điểm đổ nát trong cơn mưa to, bị nước mưa làm vỡ vẫn còn sáng, trống rỗng lộ ra trong mưa gió, đèn chân không trong đại sảnh ảm đạm cả đêm không tắt.
Tất cả mọi người gần như là ngất đi mà ngủ trong hoàn cảnh có thể nói là tồi tệ này, ngày mai sống chết vẫn không rõ như cũ, nhưng giờ phút này bọn họ cũng đã quấn chăn cho mình thật chặt, hận không thể ngăn cách mình với thế giới này, cầu xin một đêm này yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nam-phu-cam-diec/674138/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.