Không giống như Nhã Thanh và Vong Âm nghĩ, bọn họ lúc thu dọn đồ muốn rời khỏi Nguyệt Xuân viện lại không có bất cứ kẻ nào ngăn cản, hai người ra khỏi cửa viện là lúc trời hừng sáng của ngày hôm sau, thời điểm này là lúc Nguyệt Xuân viện vắng người nhất nên cũng không hề gây ra sự chú ý.
Lúc đến chỗ lấy ngựa không ngờ nhất chính là họ lại gặp phải Thái Tuệ Linh đã đợi sẵn ở đó, Vong Âm cùng Nhã Thanh đều không muốn nói gì mà chỉ đi lướt qua nàng ta tựa như không nhìn thấy.
“ Xin lỗi.” Thái Tuệ Linh không dám nhìn thẳng vào hai người họ, nàng cúi đầu: “ Dù đã mang ơn cứu mạng của các huynh nhưng ta lại lừa mọi người đến đây, ta thành thật xin lỗi.”
Nghe mấy lời của Thái Tuệ Linh chỉ càng khiến Vong Âm thêm tức giận, hắn không muốn đôi co với nàng ta nên mới nắm lấy tay Nhã Thanh cũng kéo theo Mã Yết muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt: “ Nhã Thanh, đi thôi.”
“ Đợi một lát đã, ta có chuyện muốn hỏi.” Nhã Thanh giữ lại tay Vong Âm, y hơi nghiêng đầu nhìn lại Thái Tuệ Linh phía sau mình: “ Ta luôn tự hỏi mục đích cô muốn lừa chúng ta đến đây là gì, và tại sao bây giờ lại không hề có ý định muốn ngăn cản khi chúng ta định rời khỏi?"
Thái Tuệ Linh tựa như hổ thẹn không thể trả lời, điều đó càng khiến Nhã Thanh thêm chắc chắn mà lên tiếng: “ Bởi vì mục đích của các người đã đạt được rồi, ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640549/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.