“ Lại còn dám bỏ qua lời cảnh cáo của ta, người có cái gan đó từ lúc nào?” Bình Tước công tử kia đưa tay định bắt lấy Dung Tử thì không ngờ lại có kẻ phá rối chắn phía trước, hắn nhìn lại kẻ không mời kia chính là cái tên ngoại quốc được Dung Tử chọn vừa rồi mới cao giọng: “ Khuyên ngươi không muốn vướng vào rắc rối thì tránh ra cho ta.”
“ Câu đó là của ta mới phải.” Vong Âm đứng chắn phía trước Dung Tử nói: “ Người này y đã muốn từ chối ngươi lại vẫn muốn gây khó dễ là ý gì?”
“ Không liên quan đến những tên ngoại tộc như ngươi, đừng cho rằng bản thân được tên kỹ nam này chọn liền cho mình quyền làm chủ. Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách bản công tử ta đây không khách sáo.”
Nhìn tên công tử lớn miệng trước mặt mình cũng có thể thấy hắn không có bao nhiêu thực lực, không cần phải xét đến thân phận của tên này, Vong Âm nghếch khóe môi cười khiêu khích: “ Ngươi không khách sáo?”
“ Khốn kiếp, rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt.” Bình Tước tức giận vung lên nắm đấm định đấm thẳng vào mặt Vong Âm, thế nhưng hắn vẫn còn chưa đạt được mục đích thì đã bị đá cho đứng không vững mà ngã nhào.
“ Cũng chỉ có bao nhiêu đó?” Nhìn gã công tử bị té còn không thể lập tức đứng lên, Vong Âm khinh thường nói.
Bình Tước tức giận liền lớn tiếng: “ Người đâu, còn không mau bắt hai tên này lại cho ta.”
“ Không biết tự lượng sức.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640636/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.