“ À… ùm…”
Diễm Nghệ còn chưa hiểu chuyện gì thì Tiểu Tri Hân nắm lấy tay nàng, cô bé đưa một ngón tay lên môi còn ra vẻ thích thú mà lôi kéo: “ Suỵt… tổ mẫu, chúng ta vào trong đi a.”
“ À à… phải rồi." Diễm Nghệ vội vàng gật gật hai ba cái. Nha đầu này hôm nay không ngờ lại đột nhiên thông minh đến vậy, còn biết tạo không gian cho sư phụ nó nữa.
Hành động bí mật rút lui của hai người làm sao qua mắt được Nhã Thanh, y thế nhưng cũng chẳng có hứng thú nổi giận rồi lại nhìn Thẫm Ngụy lên tiếng: “ Bỏ ta xuống trước đi.”
“ Được rồi.” Thẫm Ngụy để Nhã Thanh đứng xuống, hắn lại ngước mắt nhìn chỗ kệ bị sập mà y đang sữa mới nói: “ Một lát cứ để ta làm là được.”
“ Hiểu rồi.” Nhã Thanh bỏ cái búa trên tay mình lên bàn, y nhìn gói đồ trên tay Thẫm Ngụy rồi lại ngồi xuống ghế mới lên tiếng: “ Mấy ngày đều không thấy, ngươi đột nhiên đến là có đồ muốn tặng trước khi ta đi sao?”
Thẫm Ngụy mang gói đồ đặt vào trong tay Nhã Thanh, hắn nói: “ Đây là mấy loại thuốc hiếm, là Nghi Tuyết muốn cảm ơn ngươi về vết sẹo ở chân.”
“ Ra là vậy, Nghi Tuyết cô nương là vì cứu Phiên Vân mới bị thương, ta giúp cô ấy cũng là việc đương nhiên thôi.”
“ Nếu đã mang đến rồi thì ngươi cứ nhận đi.” Thẫm Ngụy im lặng một chút lại trầm giọng: “ Ngươi lại gầy hơn, vừa rồi có thể nhận ra ngươi rất nhẹ.”
“ Người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640737/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.