“ Nếu ta nói là ta không muốn để ngươi đi, vậy thì ngươi sẽ ở lại chứ?”
Nhã Thanh không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nghiêm mặt nhìn Vong Âm, y im lặng một hồi không nói gì như đang suy nghĩ, như vậy lại tạo cho tình huống lúc này có thêm mấy phần khó xử.
Tưởng rằng người như Vong Âm một lúc cũng chịu thua, thật không ngờ hắn lại kiên trì như vậy kiên nhẫn chờ để được nghe câu trả lời, Nhã Thanh lại thở dài rồi mới lên tiếng: “ Tại sao?”
“ Cái gì?” Không ngờ lại bị Nhã Thanh hỏi ngược thay vì trả lời nói có được hay không, Vong Âm trái lại ngạc nhiên một chút.
Nhã Thanh thẳng thắn nói: “ Ngươi vì cái gì không muốn để ta đi?”
“ Ta…" Vong Âm chưa từng nghĩ đến lý do vì sao bản thân không muốn để Nhã Thanh đi, hắn chỉ là nghĩ không gặp được y thường xuyên nữa thì sẽ cảm thấy khó chịu. Có thể là thích ở gần Nhã Thanh lý do đó đi, nhưng từ “ thích ” này…
Vong Âm nhăn mày suy nghĩ, nếu là trước kia hắn cũng chỉ là nghĩ chữ “ thích " này, đơn giản cũng có thể giống hắn và Thẫm Ngụy hay Sát Âm và cả những tướng lĩnh mười ba doanh Thảo Đường quân, thế nhưng sau khi nhìn thấy quan hệ kia của hoàng thượng và hoàng hậu thì hắn lại có một suy nghĩ khác.
Vong Âm đối với Nhã Thanh không giống nhau, tuy hắn có thể thân thiết với Văn Huân hay Thạo Lâm, nhưng chưa từng nghĩ muốn làm những việc nhỏ nhặt nhất cho họ. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640743/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.