“ Hoàng thượng, đợi một lát đã.” Phiên Vân hai tay vòng trên cổ Ngôn Phong lại ôm chặt hơn, y nhìn chăn đệm và cả hỷ phục đỏ lúc mình cởi ra ném trên giường mà có chút ngượng. Phiên Vân nhỏ giọng ngập ngừng: “ Như… như vậy… giường sẽ bị ướt.”
“ Không sao.” Ngôn Phong hơi cong khóe môi, hắn đặt Phiên Vân nằm xuống trên giường mới nói: “ Sau đó cũng cần phải thay lại một lần, vì vậy ngươi không cần quan tâm làm gì.”
“ Thay…?”
“ Phiên nhi.” Ngôn Phong tay chống hai bên, hắn nhìn Phiên Vân trên người chỉ có một lớp nội y mỏng bị ướt, hoàn toàn để lộ làn da trắng hồng hòa với màu đỏ tươi của chăn đệm trông lại càng thêm dụ hoặc mà khẽ cười: “ Đáng tiếc, hỷ phục của ngươi phải nên để ta cởi ra mới phải.”
“ Hoàng thượng hay ta cởi có khác nhau sao?”
“ Đương nhiên.” Ngôn Phong cúi người, hắn sát bên tai Phiên Vân mới nói: “ Khi ta chọn kiểu dáng hỷ phục cho ngươi, cả khi nhìn thấy Phiên nhi đang tiến hành nghi lễ ở đại điện, đều nghĩ đến lúc ta cởi nó ra trông ngươi sẽ có dáng vẻ gì, có bao nhiêu đáng yêu.”
Biết mấy lời của hoàng đế là cố ý muốn trêu chọc mình, thế nhưng Phiên Vân da mặt mỏng vẫn ngượng đến đỏ ửng. Y đầu nghiêng sang một bên muốn né tránh: “ Người mấy lời như vậy nói ra không thấy mất mặt sao?”
“ Ngươi là hoàng hậu của ta, vì sao phải mất mặt?” Ngôn Phong nói lại dùng tay kéo Phiên Vân trở lại, hắn dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640748/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.