“ Hạ thần Tử Anh, tham kiến hoàng thượng.”
Ngôn Phong nghiêm mặt ngồi trên thượng vị dáng vẻ uy nghiêm, hắn cao giọng nói: “ Sứ thần Thái Lân không cần đa lễ.”
“ Tạ hoàng thượng.” Tử Anh quan văn trẻ tuổi lại đứng thẳng người thưa chuyện: “ Nghe nói hoàng thượng vừa đăng cơ Thiên Lang quốc, hoàng đế của thần đã ra lệnh mang lễ vật đến để chúc mừng, tuy chỉ là một số mỹ nữ và châu ngọc không đáng giá, nhưng đây cũng xem như là tình ban giao hai nước chúng ta từ trước đến nay, kính mong hoàng thượng hãy nhận cho.”
“ Ban giao hai nước hòa hảo trước nay không có hiềm khích, nay Thái Lân hoàng đế lại có lòng cho người mang lễ vật đến chúc mừng trẫm đăng cơ, quả thật là một bất ngờ lớn.” Chưa đợi sứ thần kịp nói tiếp, Ngôn Phong lại lên tiếng: “ Thế nhưng lễ vật trẫm có thể nhận, mỹ nữ vẫn cứ hãy trả về thì hơn.”
“ Cái này…”
“ Hoàng thượng.” Lai tư thố bước lên trước một bước cúi đầu thưa: “ Tặng mỹ nữ cùng lễ vật đều là thành ý của hoàng đế Thái Lân quốc, xem như tình ban giao của hai nước càng thân càng thêm thân. Vừa hay hậu cung của hoàng thượng vừa đăng cơ vẫn trống rỗng, chi bằng nhận tấm lòng của hoàng đế Thái Lân không phải đều là chuyện tốt?”
“ Đúng vậy hoàng thượng…”
“ Ở đây chưa đến lượt các ngươi lên tiếng nói chuyện đâu.” Vinh thái úy cũng vừa mới lên tiếng khuyên đã bị hoàng đế chặn miệng, nhìn đến gương mặt cùng giọng nói răng đe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640928/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.