“ Sư phụ.” Tiểu Tri Hân vừa lôi kéo Vong Âm vào y quán cũng vừa vui vẻ gọi: “ Sư phụ người xem, Vong Âm ca ca đến rồi này.”
“ Tiểu a đầu, không phải chỉ vừa mới nhắc ngươi không được làm ồn ở y quán thôi sao? Lần sau còn không tiếp thu, phạt ngươi học thuộc tất cả tên và công dụng thuốc ở y quán trong một ngày.” Nhã Thanh liếc mắt cảnh cáo Tri Hân xong mới nhìn sang Vong Âm: “ Ngươi đến rồi.”
“ Ngươi xem qua thử, đây có đúng những thứ ngươi cần dùng đến?”
Xem gói đồ lớn mà Vong Âm để trên bàn, Nhã Thanh nhìn lại một lần: “ Tự Thiếu Kha, Ngọc Vi Yên, rễ cây Bằng Tăm… tất cả đều đủ không thiếu, nhưng tại sao số lượng lại nhiều như vậy?”
“ Ta qua hết ngày mai phải đi hộ tống đoàn người sứ thần Thái Lân quốc, những ngày tới cũng sợ rằng không có bao nhiêu thời gian rãnh.” Vong Âm không giải thích rắc rối gì, hắn chỉ đơn giản nói những gì mình nghĩ: “ Những thứ ngươi cần ta sợ dùng hết cũng sẽ khó ra ngoài thành mua lại, vì vậy đã giúp thì giúp cho trót, mua nhiều một chút khi ta không thể đến ngươi cũng không lo dùng hết."
Nhã Thanh nói: “ Là ngươi bảo với ta vừa đúng lúc cần đến huyện Viên Nghị, ta mới nhờ ngươi mua những thứ này. Nhưng đây đều là những loại thuốc hiếm mắc tiền, thường thì những hiệu thuốc đều không nhập quá nhiều vì sợ người mua ít sẽ lỗ vốn, thế nên với số lượng thuốc ở đây, ngươi không thể chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640932/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.