“ Nhã Thanh.”
Đang trị thương cho binh sĩ, nghe tiếng gọi mới quay đầu nhìn lại. Nhã Thanh lên tiếng hỏi: “ Thẫm Ngụy, có việc gì sao?”
“ Có người muốn gặp ngươi.”
“ Gặp ta?” Nhã Thanh còn đang ngạc nhiên muốn hỏi lại thì đã nhìn thấy người phía sau Thẫm Ngụy, y mỉm cười vội đi đến kéo tay Phiên Vân: “ Thì ra là ngươi, sao lại ở đây?”
“ Nghe nói mọi người ở chỗ này nên ta mới chạy đến xem.” Phiên Vân nhìn xung quanh một hồi mới nói: “ Bá mẫu đâu, người không có ở đây cùng với ngươi sao?”
“ không có, vì nơi này vẫn còn rất hỗn loạn, ta không để mẫu thân đi cùng.”
“ Ra vậy.” Phiên Vân suy nghĩ lại nói: “ Nhưng với tính cách của bá mẫu, muốn người chịu nghe thì ngươi cũng phải vất vả rồi.”
“ Được rồi, nói chuyện của ngươi trước đi. Hai năm qua ngươi sống vẫn tốt chứ, vương gia đối xử với ngươi thế nào.”
“ Đương nhiên ta sống rất tốt, ngược lại ta là người nên lo lắng cho ngươi mới phải." Phiên Vân mỉm cười: " Biểu ca, đột nhiên lại chơi trò mất tích như vậy, thật là biết cách làm người khác lo lắng. Không chỉ có ta mà cả Vong Âm và Thẫm Ngụy tướng quân cũng…”
Phiên Vân nói rồi chợt ngừng lại, y liếc mắt nhìn sang Thẫm Ngụy vẫn còn đứng bên cạnh. Nhìn hắn sắc mặt chẳng chút thay đổi, cứ như trời có mưa ngập lụt hoàng thành cũng chẳng liên quan đến ta.
Không phải rất lo lắng cho Nhã Thanh sao, cần gì bày ra dáng vẻ như không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640941/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.