Thấy Phiên Vân muốn từ chối có liên quan đến Đàn gia, Đàn phu nhân lúc này mới cười lớn châm chọc: “ Lão gia thấy rồi chứ? Đó là nhi tử tốt của ông, là đứa con ông hết lòng yêu thương và bảo vệ đấy.”
“ Phu nhân, đừng nói nữa.”
“ Tôi nói có sai sao?” Đàn phu nhân tức giận lớn tiếng: “ Trước đây ai là người cho nó ăn cho nó mặc, ông nói xem bây giờ nó đi theo Nhật Minh vương có thể còn là hoàng đế thời gian không xa, tương lai rộng mở. Còn cần biết đến một phụ thân như lão gia sao?”
“ Phiên Vân.” Đàn Nghệ đi lại gần Phiên Vân lên tiếng nói: “ Tỷ biết ngày trước khi còn nhỏ bản thân trẻ con không hiểu chuyện, lúc nào cũng khó dễ đệ nhưng đó cũng chỉ là chúng ta không cùng một mẫu thân, có chán ghét lẫn nhau cũng chỉ là điều đương nhiên.”
“ Đệ xem Đàn gia bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả phu quân ta gia sản cũng không còn nữa, nếu đệ vẫn không muốn quan tâm đến thì chúng ta biết phải làm sao.” Đàn Nghệ nhỏ giọng: “ Phụ thân ngày trước đối đãi với đệ cũng không phải rất tốt? Đệ có thể nhìn người chịu khổ không quan tâm đến sao?”
Đàn Thừa nghe Đàn Nghệ nói cũng nghĩ có một chút hy vọng, ông dịu giọng với nhi tử: “ Phiên Vân, phụ thân thật sự muốn được ở cùng với ngươi. Gia đình chúng ta lại sống như trước kia cũng không được sao?”
“ Lúc phụ thân ép ta thay Lục Nhi giả nữ gả đi đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640944/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.