" Ta cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi."
" Phiên nhi." Ngôn Phong ôm Phiên Vân trong tay mà hắn còn tự cho rằng không phải là thật, hắn nghiến răng kiềm chế cũng không thể kiềm. Buông ra Phiên Vân, hắn bóp lấy cằm y gắt lạnh từng tiếng: " Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi."
" A... Vương... ừm..." Ngôn Phong cắn lấy môi Phiên Vân đến phát đau, hắn lại trở nên không còn lý trí giống như vừa rồi mà điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của y.
Ngôn Phong vươn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Phiên Vân, quấn lấy chiếc lưỡi của y hết cắn lại mút đến đau rát.
Nơi khóe môi giao lại một chỗ triền miên không dứt, nước bọt hòa vào với nhau chảy dài xuống bên má, xuất hiện những âm thanh khiến cho Phiên Vân nghe thấy mặt cũng muốn nóng bừng, y không dám tin đây là loại âm thanh do chính mình và Ngôn Phong tạo ra.
Thế nhưng đang vô cùng xấu hổ y cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào, y lúc nghe tin hắn sống chết không rõ thì đã vô cùng hoảng sợ, y cho dù luôn tỏ ra mình đang rất bình tĩnh nhưng thật ra bản thân chỉ nghĩ duy nhất một việc đó là phải nhìn thấy được Duật Ngôn Phong.
Phiên Vân hối hận vì luôn tìm cách lẩn tránh và từ chối hắn, ngay cả trong đêm cuối cùng trước ngày hắn khởi bình chỉ huy Thảo Đường quân rời khỏi Thừa Viên Chức, ngay cả lúc đó y cũng không dám đối mặt với việc này. Hiện tại có thể gặp được hắn, lại được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641030/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.